TRUYỀN NHÂN CỦA NGẢI (Bát Thuần Đòai 6)

Leave a Comment
Thanh Pali
Một thời Thầy Tư Nhang có tâm sự với mình: Hồi đó sư Tổ ở đại động, rành 360 loại ngãi, ai có duyên thì nó ở với họ, chớ mấy loại từ Lèo. Ấn đưa qua đây nó đâu chịu mọc trên đất nầy. Nếu Thầy Tư Ngỡi là truyền nhân của Thầy Ngãi Lèo thì lợi hại lắm đó! Hồi đó nghe nói đời sư phụ tao có lắm ông học ngãi hoành hành bá đạo, nên thầy tao chê ngãi là tà, không thèm luyện, nên truyền cho môn đệ không bao nhiêu! Tới đời tao chỉ còn ba mớ Nàng Mơn thôi. Mua bán vụn vặt, ăn nói có duyên, còn mấy loại thứ chiến nó bỏ về Lèo, Miến Điện hết rồi! Ngãi linh nó bất tử. Không bao giờ chết! Bổn môn mình bây giờ đa số xài ngãi làm thuốc thôi. Chớ không biết phát huy hết thuật pháp ngãi nghệ! Thiệt là tiếc! Lỡ có chuyện đụng ngãi mà lơ mơ không biết làm sao thì thiệt là mắc cỡ với thiên hạ mày ơi…
- Vậy sao thầy không trao đổi học thuật với Thầy Tư Ngỡi đi!
- Mày coi đó, dù sao tao cũng danh thầy trưởng môn, ngang tầm với ổng, chẳng lẽ hạ mình… cầu học làm đệ tử ổng sao! Rồi thêm sư Bá mày ghét ổng như ghét cứt! Khó xử cho tao quá!
- Con thấy ông Tư Ngỡi cũng dễ chịu thôi mà thầy…
- Tao nói thiệt, nếu tao là mày, tao sẻ học ngãi của ổng cho mở mang kiến thức học thuật với người ta! Chớ chỉ biết thuần có mặt bùa thôi thì thiệt tình là chưa đủ… Tao được sư phụ cho ôm cái bàn Tổ chánh danh có đó, mà miếng thì thực ra còn thua Sư Thúc mày mấy bậc! Lạ đời cái là thằng nào có vợ con mới được danh trưởng môn!
- Vậy thầy thấy con có học ngãi được hôn thầy! Có phạm quy lời thề hay không?
- Chánh tà là tự do tâm, tao đâu có cấm mày! Học được có chỗ nào hay lạ thì nhớ nói lại cho thầy nghe. Vả lại đừng cho thằng nào biết! Nhứt là 2 vị Sư Thúc bá của mày đó…
- Dạ… để con chờ có dịp nào…
Sư phụ gởi gắm tâm sự là vậy, mình rất hiểu ổng sau bao năm theo sát thầy, cũng bởi không vướng bận mèo mỡ vợ con. Ngủ lôi hỏa của mình trội hơn thầy thấy rõ. Ổng cũng biết điều đó, và còn kiếm cớ gởi mình lên núi phụ việc với Sư Thúc hàng năm, thực chất là để dễ bề thọ truyền từ Sư Thúc! Sư Thúc hiểu tất cả, ổng không ngần ngại chỉ mình những tuyệt chiêu đặc dị mà ở chốn rừng núi mới thẩm thấu được. Sư Thúc nói: - Sư Tổ không dấu gì đâu, sở dĩ truyền cho tao mà không truyền cho thầy mày với mấy ông kia vì các vị bể bầu dương sớm quá! Có ham luyện tới già mấy môn nầy cũng không ấn chứng là bao nhiêu. Uổng công. Phải còn là đồng tử, luyện cho thành thì mới được lấy vợ, nó sẽ không bao giờ mất.
Khi mình chết xác nó khô luôn, không thúi rữa. Mà muốn thiêu cũng tốt, không có thứ gì nó lợi dụng tầm bậy được. Ờ… Mà mày có còn zin hôn hả mày? Về sau trước khi mình hạ sơn, ổng có đôi lời rỉ tai: Tao thấy tánh mày nhiệt tình quá. Hở ra là ra miệng liền. Miệng liền tay. Coi chừng có ngày mang tiếng xấu. Nói thiệt là trong đồng môn nào cũng có gấu ó, âm thầm triệt hạ lẫn nhau. Mày theo sát Thầy Tư quá, mấy thằng sư huynh mày nó không có ưa đâu!
- Dạ, con thấy ai cũng tốt, vui vẻ với con, ai hỏi gì con biết là con nói liền!
- Ngày xưa tao thấy tình hình bổn môn hao mòn như vậy… Như vậy… Nên tách huynh đệ, tự cạo đầu lên núi ở, là để tránh cái họa huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt, chớ có ham gì cái chức trưởng môn, cực thấy Bà, dễ mang tiếng, bị thử hoài, không tin về hỏi thầy mày thì biết!
- Còn sư Tổ thì cuối cùng ra sao hả, Sư Thúc?
- Ổng hình như trên 120 tuổi, nói là về Nam Vang hay là nhập động mất rồi! Không ai biết được! Chỉ đệ tử nào thanh tịnh có duyên thì còn nằm mơ thấy ổng về dạy bảo…
- Là ai vậy, Sư Thúc?
-… (Sư Thúc chỉ cười cười bí ẩn) là vì thầy mày có tướng phúc đức và có cơ sở làm ăn đàng hoàng nên sư Tổ mới giao trọng trách bàn Tổ danh môn. Chớ như tao trên răng dưới…, lấy gì mà lo giỗ quảy, với lại tánh tao làm biếng Tổ, sợ trách nhiệm. Thiệt ra cỡ sư phụ, sư Bá mày lơ mơ đụng hàng ở đây, thiếu gì Thầy Ngãi Xiêm La, nó hốt cho một bụng là có nước nằm đái dầm 1 ngày 2, 3 lu nước! Kêu thầy, kêu Tổ không thấy ai lên tiếng ừ hử!
- Ủa, sao kỳ vậy? Tổ của mình…
- Thì sao hả? Tổ của mình cũng là mấy ông Tổ của người ta thôi! Chớ ai vô đây nữa!
- Con không hiểu?
- Rồi đây sẻ có ngày mày biết mấy ổng là gì! Chánh hay tà! Về phe mày hay phe nào! Mày chưa biết cái khủng khiếp của mấy ổng đâu! Đôi lúc cũng là dân thầy bùa với nhau, mà nói ra dễ gì tin được hả mày? Tao nói với mày vì mày còn nhỏ dễ tin, chớ mấy cha già kia đầu có sạn, dễ gì ai chịu nghe tao nói tào lao… Mày có nghe cái vụ thày Ân chớ! Ổng học thầy Mai là con trai của thầy Hai Đình, mà ông Mai vì bòn tiền đệ tử dạy không hết nghề, nên ông Ân buồn qua bên Thầy Tư Lánh học tiếp, mang tai tiếng tùm lum là phản đồ, tới thầy Hai hay được thì đã muộn. Thầy Ân bị thâu hồi sắc lệnh, cấm dạy học trò, môn qui khống chế, tuy không bị đuổi khỏi sư môn, nhưng cũng chẳng được day dỗ gì hơn, lúc đó ổng thất chí lắm! Về sau may mắn gặp ông ba Lợi là du sư Việt Miên Lèo, chê học ba thứ đồ đó mà gọi là học phép sao, đã vậy mà còn dấu tới, dấu lui ư, riết rồi thúi nghề đời sau cả đám, hữu danh vô thực! Thiệt là xót! Phải học như vầy… Như vầy… Mới là học bùa chớ! Rồi hữu duyên nên ổng truyền nghề độc chiêu cho thầy Ân, linh số 1 luôn! Sau thầy Ân vì lo cho vợ con nên trốn Thầy Ba Lợi luôn! Sợ học sâu quá rồi rút không ra nữa! Tổ nghiệp lôi cuốn quá hết gỡ! Mày muốn giỏi thì phải tầm học nữa! Cái gì ở ngoài ánh sáng thì ai không biết, còn cái nữa tối nữa sáng mới là kinh khủng! Từ đời ông Phật tới bây giờ cũng còn y đó! Mày dám sống chết cho nó thì nó dám san sẻ bí mật cho mày! Và chỉ cho mình mày thôi… sau rồi mày cũng về đó với nó…
- Sư Thúc nói nghe dễ sợ quá! Mà con không hiểu bao nhiêu…
- Ba Lợi ổng một đời du phương, không có bàn Tổ hay bàn binh gì ráo, cũng không danh môn gì tăm tiếng. Vậy mà làm phép không cần đốt 1 cây nhang, chuyện nào nghe ổng rớ vô ai cũng lắc đầu luôn vì không muốn va chạm với ổng. Tổ thì ở luôn trong người ổng! Binh gia thì ổng đâu họ đó, không rời xa. Có cho vàng ổng cũng không ngủ nhà ai, vì ngủ một đêm tới sáng là tự dưng cả đàn gà vịt trong nhà, luôn cả lứa heo đều lăn ra trúng gió dãy đành đạch… Từ đó ổng du phương luôn, không dám vợ con gì, toàn ngủ dưới tàn cây và đình miếu, buồn tình du phương Việt Miên Lào, giao du đủ loại thầy bà tứ xứ… Cái cây ở giữa đồng phải lớn mạnh vì nó không bị bao che ở dưới tàng cây nào hết!
- Sự cô độc!
Lời Sư Thúc còn đó! Vậy thì sống cho cái danh hảo hay cho phỉ chí mình. Nay sư phụ cũng đã mở lời, mình bắt đầu lần dò theo dấu Thầy Tư Ngỡi… Tổ thầy chuyển xây vào một buổi sáng gặp Thầy Tư Ngỡi ngoài chợ, tay xách nách mang ê hề…
- Dạ, con chào bác Tư! Bác tư đi chợ mua gì nhiều quá vậy…
- Ớ… Thằng Thanh phải hôn con, mày đi đâu vậy?..
- Dạ. con đi giao mấy bó nhang trầm cho sạp chợ…
- Thôi con đưa luôn cho bác, khỏi vô chợ làm chi, nhà cũng hết trầm rồi, tính mai nầy qua thầy mày lấy, may sao gặp con ở đây! Bao nhiêu tiền vậy con?
- Dạ chỗ bác với thầy con, để con về nói lại với thầy, tiền bạc con không dám!
- Thôi để bác trả như ai mà! Chỉ nhờ mày sẵn xe chở bác về luôn… Hay là bây giờ ra đầu chợ bác cháu mình uống cà phê chơi con! Có rãnh hôn hả!
- Dạ, bác đưa con cái giỏ máng lên tay cầm xe, để con bao bác một bữa.
- Thôi! Giành với người lớn hả! Để bác bao! Nghe con… Mình đi.
Thầy Tư Ngỡi trạc ngoài 60, râu tóc trắng đẹp, mặt hồng hào phong độ, khó có ai nghĩ ổng là Thầy Ngãi, cứ tưởng là đạo Cao Đài gốc. Phong cách của ổng lúc dự đám giỗ Tổ, so với sư Bá thì mình rất nể!
- Cho hai cái đen bà chủ ơi!
- Dạ! Có ngay!
Quán nầy chơi cà phê fin rất ngon, chứ không cà phê kho như mấy chỗ khác, mùi khói Capstan thơm lừng, mặc cho đã hơn 9 giờ sáng, còn khá nhiều tay ngồi nướng ghế với đủ thứ tào lao trên Trời dưới biển! Ồ, ước gì có sư phụ cùng ngồi đây cho vui, mình sẻ được nghe 2 vị thầy đôi môn đàm luận!
- Con học bao lâu rồi? Con mắt còn thần quang, chắc chưa có vợ hả!
- Dạ, con lo cái thân mình còn chưa xong
- Hay là để bác giới thiệu đứa cháu gái của bác cho nghen?
- Dạ. Thôi thôi, con thích nhứt là học huyền môn bùa ngãi hà!
- Ha ha, mày giống tao đó. Tao không vợ mà con cái đầy nhóc trong nhà luôn…
- Ý, con có thấy ai con nít đâu?
- Có phải con của mày đâu mà đòi thấy!
- Bác Tư nói là mấy cái chậu đó đó phải hông?
- Ừ, tao có nhiêu đó làm vui đó mày, chớ đám cháu tao 1 năm 12 tháng lên ít bữa, còn phải đi học. Tao còn đi chợ đây nè!
- Thầy con cũng nể bác lắm đó!
- Ôi nể nang gì mày. Thanh ơi, tao với ổng biết nhau quá mà! Ờ mà Sư Thúc của mày cũng giỏi ghê đó! Ông Tổ chằn của ổng không phải ai cũng có gan luyện đâu!
- Dạ, đó là về bùa ấn mà… còn cây cỏ thì… sao bằng bác Tư!
- Thôi tâm sự thầy mày tao biết! Còn mày có thích học ngãi hông đây? Hay chê là tà đạo! Người ta lớp thì không tin lớp thì nghe ngãi nghệ là sợ thấy tía rồi!
- Dạ, mình xài cái gì thì phải biết nó chớ bộ!
- Ai nấy nói nó là tà ma chớ kỳ thiệt nó trung thành còn hơn con cháu nữa!
- Như con đã có thầy rồi mà học ngãi có được hôn hả bác. Có gì kỵ cơ hôn?
- Kỵ cái con mẹ gì mày ơi. Mấy ông thầy sợ đệ tử giỏi hơn mình rồi đồn rùm ở ngã ba đầu chợ thôi, vậy chớ thầy mày học hội Miên Lèo Mẹ Sanh, Lỗ Ban tùm lum! Ổng té ngửa chưa mà mày lo dữ vậy…
- Vậy mà con cứ tưởng là…
- Tao không biết bóc quẻ như thầy mày, nhưng mà cũng có chút nghề coi tướng, coi bộ mày cũng được đó. Chịu chơi hôn hả mày?
- Dạ, chớ cái tướng con sao hả thầy?
- Ha ha ha, Cái mặt sáng láng mà khờ quá vậy. Sau nầy… kiểng già lộc hãy còn non. Cứ chờ đó về sau sẻ biết. Bây giờ nói bất linh!… Muốn học ngãi thì làm thiệt chớ không nói chơi rồi thôi, mày về móc đất bờ sông trộn với gỗ mục quan tài, đồng điếu cũ, ông lò bể, cổ hũ bình vôi… Bỏ vô 5 cái chậu, rồi tới tao đưa ngãi cho mà luyện. Để biết thực hư với người ta, chớ nghe đồn đãi mà không nhập cuộc thì mãn đời mù u, bán tín bán nghi, mơ mơ hồ hồ, chịu không hả con trai?
- Dạ, vậy con có cần bái sư bác hôn?
- Cái đó tuỳ mày, tao coi giò cẳng mày lâu rồi, bữa nay mới nói, cái mày lo là mấy thằng sư huynh của mày. Tao thấy mặt mày tụi nó như Tần Cối vậy!
- Là huynh nào vậy bác?
- Tao đâu có biết tên. Chỉ biết coi tướng mạo thôi. Về nói thầy mày là…
Sau buổi hội ngộ ấy, sự phụ dặn dò là chuyện chỉ 3 người biết thôi. Bằng không sau nầy hậu quả khó lường. Từ đó mình một kiểng hai quê… Sư Tổ đại động ơi Xin Tổ thần thông chứng tri cho đệ tử học hỏi khai động 12 cửa rừng. Trên Sơn Thần, dưới đại thần, 12 cửa rừng, 12 mẹ Sóc, 12 vị Tà ả rặc, Xiêm Hời Lèo Chàm Mala ả rặc Mê sroc, Chư vị cô nàng. Mẹ ngãi rừng xanh, Chư vị Sơn Thần, Sơn tướng, Sơn lâm, Sơn quân linh động 5 rừng 7 rú. Tiếp Thần Phan tinh chư vị. 12 thần Vàng. Lục lục ơi, Ta vâng sắc Hồng quân lảo Tổ. Các chư vị hội về trốc trốc cho nhanh! Chiêm chiêm liêm liêm bo ro hùm hùm ca rô choang ơi… Thầy Tư Ngỡi bắt đầu truyền thuyết hoang đường của ngãi nghệ… Nó từ Tà Lơn, Miến Điện, Mả Lai, Ấn Độ, Lèo, được chư ngãi sư đem từ đó qua Việt, thậm chí thầy cao tay trục ngãi từ Cao Miên, Xiêm La về đây trong vòng 1 đêm như chơi, là mai ngày đã xuất hiện trong vườn ngãi nhà thầy rồi. Có thứ chỉ chịu ở trong bưng Đồng Tháp Mười như các loại ngãi Bầu, ngãi Rắn, có thứ lại chịu đất nghĩa địa, bãi tha ma. Tuy là nhiều loại, mà thầy chỉ chọn trồng 36 loại làm chính. Các loại nầy có hiền có hung… dáng điệu như lá lúa, lá hẹ, cỏ linh chi là hiền hoà cho việc mua bán, giao thiệp tình cảm, các loại hổ phụ trị bịnh tà ma, con nít, giữ nhà… Các loại Malai, Bo gẹc, Ap Ba Kêt là thứ dữ, thứ độc, nữa động vật, nữa thực vật, ban đầu nó chỉ là cây cỏ, mà về sau hóa sanh ra động vật độc trùng. Thật là lợi hại, nó chịu sự sai bảo của Pháp sư trong 1 quy luật như nhất, mà nếu như bất xuất thì vỡ quy ước, nó quay lại vật thầy như chơi. Hay báo cho con cháu tàn mạt khật khùng luôn! Cây Nàng Mơn bông trắng, bông hường, bông vàng, Nàng Săc, Nàng Chuyền, Nàng Rù, Nàng Tía, Nàng Xoài, Nàng Mọi, Nàng Hẹ, Nàng Thâm, Nàng Mách, Nàng Quạt, như cũ kiệu và các loại củ lớn như cũ hành tây là ngãi Bà, ngãi Hậu lá tròn tai tượng, ngãi 5 Bà, hay 12 Nàng đều thuộc tính âm nữ nhu hoà cho tình cảm, ăn nói, mua bán cho có duyên với khách khứa, ôn hoà gia đạo. Các loại Hổ thân cao như cây chuối nước, thậm chí cao gần đầu người, lá hình ngòi bút dài cỡ bàn tay, cánh tay người lớn! Đó là Hổ Đen. Hổ Trắng. Hổ Vàng. Hổ Xanh. Hổ Tím, Ô mặt rạch. Ô mặt tròn, Ô chu nụ dà me. Ô mộc xì tô, củ như gừng nghệ, riềng hay có củ ngãi vằng to lớn tới 15 kí lô. Các loại nầy giữ nhà. Trừ tà. Trị bịnh con nít, trị bá phương, trị trộm cắp, kêu người về, tăng sức tráng dương, chạy không mệt, chém không đứt, nuốt đinh nhập thổ!
Các loại độc tướng có Malai ngãi, Mala ap là loại thân cao có đốm đỏ, và Mala am là loại cây lùn, lá mọc như lá bẹ xanh duỗi ra mặt đất, rất là độc. Dùng đánh thuốc, thổi độc thuốc lá, liệng trước cửa cho đạp, ám đàn bà, thư ếm cho điên bịnh, ngãi Malai được luyện dưới 1 thân cây đa hay cổ thụ vào buổi tối im lìm, lúc nó về thì hình bóng ẩn hiện vượt cao như thân cây ấy. Nếu mình không sợ hãi thì nó sẽ phục tùng sự sai khiến của mình! Nào là Bo gẹc luyện từ cái mụt măng tre rừng với râu cọp có chữa, biến thành sâu độc, ai ăn phải phân loài sâu đó thì sẻ lỡ loét cả người mà chết. Rồi Ap ba kêt là tinh tre gai giữa rừng sâu, ai bị đánh ngãi nầy sẽ không ngủ được, nhắm mắt là cứ thấy cành tre lá tươi chong vọt ra từ cổ họng lên miệng ló ra ngoài môi!
Ba răng là luyện côn trùng 7 chân cho ăn 5 loại lá ngãi độc, luyện mãn ngày tháng sẽ khiến được nó chui vào lỗ tai, lỗ mủi ăn óc của kẻ thù trong lúc ngủ ban đêm. Còn thư ăn Ti quit Tổng cộng mấy loại ngãi tập hợp lại để sai khiến con người mất tự chủ, nhẹ thì giao thân xác, tài sản, nặng thì về nhà sát hại người thân, hoặc điên loạn cả đời, không lập gia đình được, lúc nào cũng thấy ma quỷ, rắn rít vây bủa lấy mình chực hãm hại. Các loại Phỉ ngãi Xiêm Lèo được luyện trồng trên trên mộ đất của đàn bà góa chồng, sẽ trở nên thứ bùa yêu mạnh vô song, ai mắc phải thì yêu mê muội tới chết, nào là dây leo xuyên đá cộng với lông đuôi chồn đực mùa phối cặp, xử dụng để đối tượng bị dục vọng chi phối hành hạ suốt 4 mùa! Ngãi lục bình mọc trên đá núi luyện lôi cuốn tiền tài danh vọng đến rồi đi như làn gió, để lại nuối tiếc đau khổ cho người tham vọng. Truyền thuyết ngãi rùng rợn và hấp dẫn như vậy đó. Thật khó mà tin nổi. Kẻ làm vì tiền. Người làm vì nghĩa, vị vì tư danh, háo thắng. Có 1 loại củ ngãi như mặt con người, bọc túi vải đỏ đeo trong người, lúc ngủ luôn để nó dưới gầm giường, không kỵ ô uế, nó cứ vẫn sống, và mỗi ngày nét mặt nó lại càng rõ rệt mặt người hơn. Thứ nầy tới lúc đã sống ký sinh vào người luyện, mà không cần tưới nước vô phân như cây cỏ bình thường nữa. Các bạn có tin nổi không? Ngãi chậu so với nó chỉ là đàn em. Thầy Chà Imâm đã từng móc 3 củ đeo trong người ra cho mình xem, một củ như mặt ông già, có râu lơ thơ, một củ mặt như loài thú khỉ, một củ mặt như cô gái 15 tuổi, Tất cả đều tươi, không hề có dấu đẽo gọt, 1 ít rể mọc như lông tóc. Ổng nói thầy ổng truyền cho hơn 20 năm rồi, lúc xưa thì nó chưa mọc tóc nhiều như nay. Mỗi lúc ổng cúng 1 năm 1 lần, để nó trên rún cô gái còn trinh, đọc thần chú mà luyện. Không biết số phận cô ấy về sao thế nào? Chỉ biết thầy ấy không hề chạm tới da thịt cô ta!
Ngãi nghệ ghê gớm như vậy, kẻ yếu ý chí mà luyện ngãi tà độc, dễ bị nó khống chế, trở thành ác quỷ ban ngày giữa dương gian, như ngậm ngãi tìm trầm trong rừng sâu mấy tháng Trời, không bị lam sơn chướng khí mà chết, không đói, không lạnh, mà trầm thì chưa thấy, lạc mất đường về. Nếu ai lờ mờ mò được về đứng trước cửa nhà, thì vợ lấy chỗi chà quét cứt gà, khệnh lên óc o mấy cái, người đó liền ói củ ngãi ra, ngả vật ngất xỉu vì ngãi không còn cho sức chịu đựng, liền đem gừng vắt cho uống, lần hồi bình phục. Còn kẻ xấu số vì lạc quá sâu, phải nuốt luôn củ ngãi lúc ngủ, liền quên hết chuyện cũ, sống vật vờ trong rừng, bắt thú xé ăn sống xít. Mà trong người rất nóng, ban ngày vô khe kẹt nằm tránh mặt Trời, đêm về ngó mặt trăng hít hà thu khí âm cho đỡ nóng. Riết râu tóc mọc dài như bộ lông thú, hú vang lên trong những đêm hè oi bức, người ta gọi đó là Xà niên! Nếu mình không học thì sẽ không biết cách hóa giải nó. Không đơn thuần ngãi chỉ là kiểng trồng trong chậu. Nó còn nhiều hình thức sống dễ sợ khác nữa. Sống trong quan tài mục, không cần mặt Trời, sống trong bộ đồ lòng xác chết thối rửa, thậm chí Thầy Ngãi Lèo còn ói ra củ ngãi đưa cho thân chủ, như ở đâu sẵn trong bao tử vậy. Loại ngãi Mẹ bồng con hay còn gọi là 1 mẹ 10 con, lại nuôi con nít còi khá hay, chỉ cần 1 nhúm tóc mai, nam tả, nữ hữu để cột vô thân ngãi, đứa trẻ lần hồi dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ, lên cân… Đã có lần một nhà người Hoa nghèo khó có tang gia, cái hòm từ thiện lại quá ngắn so với cái đôi chân của người mất. Khi Thầy Tư Ngỡi đến, ông kêu đem cái mềm ra đắp từ ngực tới phủ chân xác, rồi cúng gạo, muối hột, 1 con gà sống trói chân, thầy nhai củ ngãi kêu nó phụ, rồi phun rượu lên xác, con gà tự dãy chết ngay, thầy kêu người nhà cứ để nguyên mền như vậy mà khiêng xác liệm vào hòm. Kỳ lạ thay, lúc nầy để vô vừa y bề dài cái hòm, cứ y như là chân xác tự rút ngắn lại cỡ 2 tấc vậy. Hơn 1 năm thọ học từ Thầy Tư Ngỡi, mình hay áp dụng ngãi chữa bịnh khi cùng đi với sư phụ. Ổng hỏi han và hài lòng ra mặt, và cũng áp dụng cách dùng ngãi tháo ngãi ra từ các vị bị ăn hay đạp phải ngãi hoang(?) trục ngãi vô trứng gà. Thầy luôn căn dặn mình phải kín tiếng với huynh đệ đồng môn… Cuối cùng Thầy Tư Ngãi cũng về Gia Rai ở với đám cháu, trước lúc chia tay, ổng cho mình mấy chậu con cái của ổng, dặn coi sóc nó cho kĩ, và nói: Yếu quyết bác truyền cho con không hề dấu. Bác biết tánh mày, đâu nỡ để làm cho 2 bác cháu chết xuống địa ngục phải hôn? Con có 2 con đường để chọn, một thầy bùa… Hai Thầy Ngãi… Tức là phá môn quy của con! Nhưng chắc con sẽ chọn con đường thứ 3…
- Là đường nào vậy bác?
- Cứ về núi hỏi Sư Thúc con thì biết!...
(Còn tiếp)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tìm thêm