MA THẦN VÒNG (Bát Thuần Đòai 3)

Leave a Comment
Thanh Pali
Đã hơn 1 giờ khuya. Trời oi bức lạ thường. Công phu thường lệ xong, tôi nằm xuống mà dỗ ngủ hoài không được. Miệng cứ cố nhẩm niệm: “Khai thần chú Án ngũ chi, Thanh Xích Huỳnh Bạch Hổ…” không biết bao nhiêu lần mà con mắt cứ mở thao láo. Bổng… chiếc chiếu tôi đang nằm bị trì xuống phía dưới chân như có ai đang chằng kéo. Tôi bực mình đưa mắt nhìn xuống thì… Trời đất ơi! Dưới ánh đèn dầu leo lét phía trên kệ, một bóng người ngồi chồm hổm, mái tóc dài phủ xuống kín mặt. Giữa mái tóc ấy, một cái lưỡi màu đỏ thò ra ngoe nguẩy… rồi bất chợt cái lưỡi ấy vươn dài thượt đến giữa hai bắp đùi của tôi… lạnh ngắt… Cái lưỡi tiếp tục vươn tới cổ tôi… Sư phụ ơi!... Tôi ngồi bật dậy như cái lò xo. Ánh đèn dầu trên kệ vẫn cứ chiếu le lói nhợt nhạt… Ủa, đâu có ai!… Từng cơn lạnh chạy lên chạy xuống trong xương sống, tay chân tôi run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ướt cả người…
Boong… Boong… chuông đồng hồ điểm lên hai tiếng làm tôi giật thót người một lần nữa. Đã 2 giờ khuya rồi… Nãy giờ mình mơ hay tỉnh vậy cà! Rõ ràng mình thấy mà! Hay là… Nó? Trời ơi vậy là nguy rồi… Nỗi sợ tràn ngập thân thễ, tôi cố trấn tĩnh đưa tay quơ tìm gói thuốc lá… Ui Trời! Ngoài khe cửa một sợi dây dài đang ngoe nguẩy, đầu dây thò vào phòng tôi được một khúc… Đúng nó rồi, thòng lọng của Thần Vòng (!!!). Tôi lập tức phản xạ nhanh đến không ngờ. Một tay bắt ấn hộ thân, tay kia tôi chụp cái gối mây lót đầu nằm dồn hết sức đập mạnh vào sợi dây di động… “Bụp”

– Nghoéo… éo… éo… Tiếng kêu đau đớn của con mèo ngoài khe cửa vang lên xé tan không khí tĩnh mịch say ngủ của cả nhà. Con mèo lồng lên rồi chạy biến xuống bếp.
- Chuyện gì vậy Thanh? Tiếng cha tôi từ trên gác vọng xuống. Tôi trả lời ậm ừ cho qua rồi nằm xuống. Hú hồn! Cái đuôi con mèo mà cứ tưởng… Nhưng mà… Hồi nãy rõ ràng là… chẳng lẽ “ma ám thầy bùa” sao ta! Tôi nằm mà lòng ngổn ngang… chỉ trông mau sáng để chạy lên nhà sư phụ… Sáng lẹ đi, ông Trời ơi!...
Ủa! Mới sáng sớm mà bà Hai Chè trong xóm đã đứng trước nhà sư phụ lớn tiếng. Thấy vậy, tôi vào không tiện, đành đứng xớ rớ bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau coi bộ mắng mỏ đã thỏa mãn rồi, bà Hai xăm xăm bước ra cổng đi về. Tôi len lén bước vô, mặt Thầy Tư buồn thiu:
- Thanh, mày coi. Hôm qua mình đi làm bịnh, ở nhà thằng Kim tài khôn bày đặt nhổ răng cho cháu bà Hai Chè, rút cuộc làm tiêu luôn mấy cái răng của thằng nhỏ rồi!
- Ủa, sao vậy thầy?
- Nó không biết cái loại ngãi đen này mạnh lắm, chỉ cần một chút xíu thôi thoa vòng quanh cái răng sâu là đủ, vài phút nó rút nướu nhớm chân răng, cái răng tự rớt ra. Đằng này nó đi xức tùm lum, làm thằng nhỏ tiêu tùng 3 cái răng, báo hại bà nội nó qua đây mắng tao! Thiệt là xui quá mày ơi, mới sáng sớm đã bị “xỉ” rồi! Làm phước cái điệu này riết chắc mang tiếng “lang băm” quá!
Đợi thầy vừa dứt tiếng, tôi vội nói ngay:
- Thầy ơi! Hồi tối em ngủ, em thấy…
Thầy Tư chận liền:
- Thấy “nó” phải hôn?
- Dạ phải. Cái lưỡi nó dài như…
Thầy lại chận, nhỏ giọng: “Suỵt, nói lớn chị Tư mày bả sợ… chuyện mình với nhau, nhỏ thôi mày”
- Dạ, vậy rồi có sao hôn thầy?
- Không có gì đâu. Mày sợ thì cứ đeo cọng Kàtha mà ngủ, còn sợ tới hết ngủ thì… cứ thức đọc kinh cho tới sáng. Vậy cũng tốt.
- Trời đất! Còn sức đâu mà đi làm nữa thầy?
- Nói vậy chứ tao cũng biết “cái thứ này” chỉ bắt trong họ hàng ruột thịt mà thôi. Con dâu con rể nó còn không thèm huống hồ gì mày. Nhưng nhớ là đừng sợ nghe mày, nó biết sẽ làm tới đó. Mình tới trị nó, nó không thễ bắt xác ai được, không có ai thế chỗ nên nó sợ mà tới nhát cho mày xuống tinh thần thôi. Mày né một lần là thành cái lệ về sau luôn đó… Thầy khẽ thở dài
– Đụng tới ba thứ này, mình cũng hơi xui rủi đôi chút, rồi cũng xong. Tao biết mà… Thôi, ra ngõ kêu cà phê vô uống rồi còn mần công việc nữa.
Tôi nhảy lên xe đạp. Chiếc xe nặng ì… quay nhìn lại, một bánh xe ăn nguyên một cọng kẽm gai to tướng mà không biết.
- Thôi, sẵn ra ngoải thì đẩy đi kiếm thợ vá luôn đi. Hồi nãy là tao, còn bây giờ đến mày, thiệt là… (xui thì nói xui đại cho rồi, cứ lấp lửng hoài, mà đúng là… xui thiệt!)
... 11g trưa, thầy trò ăn vội ăn vàng mấy chén cơm lưng bụng rồi đèo nhau trên chiếc xe đạp trăm năm trực chỉ đường Cống Quỳnh. Đến nơi, từ xa đã thấy bóng thân nhân người bệnh đứng ngóng ngoài cửa. Vừa xuống xe, Thầy Tư hỏi ngay:
- Hồi đêm nó đỡ hôn thím?
- Dạ, hồi hôm này nó làm ghê quá. Cái bùa thầy cho nó không sợ, nó xé luôn. Còn gõ chuông bàn Phật van vái thì nó ngồi bịt lỗ tai, cái lưỡi lòng thòng xuống cằm, thở khì khì cả tiếng đồng hồ luôn. Cả nhà sợ quá không có ai dám ngủ. Lâu lâu nó lại kêu tên chị nó, nghe mà điếng hồn.
- Thôi, thím để tui vô trõng coi.
Cô Huệ (tên người bệnh) bỏ ăn uống cả tuần nay, mặt mày tái xanh, ngủ vùi cả ngày, tối thì thức, mặt thẫn thờ. Chốc chốc lại kêu tên cô Hồng, người chị kế đã thắt cổ tự vẫn chết hồi năm ngoái. Còn năm trước nữa là cô Liễu, người chị Hai trong nhà, cũng là người đầu tiên tự treo cổ trong phòng. Ngày cô Liễu tự tử vì tình, cả nhà thương tiếc, thỉnh chư sư ở Chùa tụng kinh mấy ngày. Nhưng gia đình không hề biết rõ nguyên nhân sâu sa cái chết của cô. Cho đến năm sau, cũng vào tháng ấy… cô Hồng em kế có triệu chứng buồn phiền, bỏ ăn, mất ngủ, hay than thở là buồn chán. Chỉ trong 1 tháng mà cô ấy xuống sáu, bảy kí lô. Nhứt là việc cô hay nói mình liên tục mơ thấy chị Hai về kêu!!! Gia đình cho là cô lo việc học hành thi cử nên tâm trạng mơ hồ nên chỉ đưa cô đi khám bác sĩ và cho uống thuốc bổ. Coi bộ cô tươi tỉnh vài ngày… vậy mà có ngờ đâu! Một buổi tối, cả nhà đang xem cải lương, cô Hồng bổng vụt ngồi dậy nói:
- Má ơi, chị Hai kêu con lên gác với chị! Má với con Huệ ở lại coi tivi nha!
- Con à, học riết rồi đầu óc tâm thần hay sao vậy. Tối ngày cứ nhắc chị mày. Thôi đi ngủ sớm rồi mai còn đi học. Nhớ uống thốc đó nghe.
Cô Hồng uể oải bước lên cầu thang gác, cả nhà lại dán mắt vào tivi xem tiếp vở tuồng. Sáng hôm sau, như lệ thường, cô Út Huệ gõ cửa phòng chị kêu dậy ăn sáng, không có tiếng trả lời. Gọi lần một, lần hai… rồi cô tự mở cửa bước vào. Một cảnh tượng kinh hoàng… cô Ba Hồng ngồi ngẻo đầu sang một bên, tay chân buông thõng. Trên song cửa sổ, một ống quần Jean được cột vào, đầu ống kia thắt thành gút ở cổ cô Hồng. Thiệt là kì lạ, vậy mà sao chết được? Chẳng lẽ cô ta tự ghịt cổ mình cho đến chết? Đàn ông còn hổng dám nữa là… Cả nhà khóc ngất. Ba cô con gái giờ chỉ còn một, ra đi êm đềm, kì lạ và bí ẩn. Ở nhà chỉ còn lại hai mẹ con và vú già, căn nhà đã rộng lại càng rộng. Rồi một ngày kia, không hiểu vì lí do gì vú già xin nghỉ làm ban đêm, chỉ ở lại cho đến chiều tối rồi về… Năm nay là năm thứ ba, đến lượt cô Huệ tự nhiên biếng ăn, hay ngồi thở dài một mình, lẩm bẩm gọi tên chị Ba mình. Bà má bắt đầu hốt hoảng thật sự. Nghe lối xóm mách nước, bà mời Thầy Chùa đến nhà tụng kinh sớm chiều mấy buổi liên tục. Kết quả là cô Huệ không còn thẫn thờ nữa mà… Trở nên dữ tợn vô cùng. Cô gào thét, xé áo quần, chửi bới mọi người, và nhất là hễ có cơ hội cô liền chạy ào lên gác, vào trong căn phòng chị cô đã chết đóng cửa lại. Cầu viện lối xóm phá cửa, chậm tí thì tiêu rồi. Họ thấy cô đang tự tròng dây vào cổ mình. Còn đầu kia đã cột sẵn vào chấn song cửa sổ… Uống thuốc Tây. Không bớt. Vô nước biển. Chẳng thuyên giảm. Trị tâm thần. Vô hiệu. Tình trạng khùng điên của cô càng ngày càng tệ hơn. Cả xóm đồn ầm lên, thiên hạ đều biết. Những người tốt bụng tình nguyện qua nhà cô Huệ hàng đêm để phụ mẹ cô trông chừng… Bắt đầu từ đó, hàng đêm những chuyện kì quái xảy ra liền liền trong nhà. Đều đáng sợ nhất là cô Huệ… không còn là cô ấy nữa… Cứ độ 2 giờ khuya, không khí trong nhà chợt lạnh lẽo như nghĩa trang. Ai ngủ lại cũng nghe những tiếng nức nở, nỉ non, thổn thức vang lên như xa, như gần mà phát rợn da gà. Rồi đồ đạc trong căn phòng khóa kín của cô Ba Hồng tự nhiên xê dịch. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cô Hồng vọng ra văng vẳng: “Má ơi… Má… Huệ ơi… Huệ…” ai nấy đứng tim. Má cổ thắp nhang lên bàn thờ lâm râm khấn vái: “Hồng ơi, con sống khôn thác thiêng chịu để cho má đưa con về Chùa ở mà nghe kinh kệ. Đừng ở đây làm em con nó sợ, má buồn lắm con ơi…” Vừa khấn vái dứt lời thì một tràng cười lanh lảnh vang lên từ trên gác, kế tiếp là tiếng “ặc… ặc…” từ cổ họng cô Huệ phát ra. Mắt cô trợn dọc, toàn tròng trắng, tay chân duỗi ra giần giật. Kế đến cô ngồi phắt dậy, miệng lắp bắp rì rào một thứ âm thanh gì mà không ai hiểu nổi. Cô ngồi xổm dậy, hai tay xuôi ra phía sau như chim xếp cánh, lưỡi bắt đầu le ra khỏi miệng, cái lưỡi mở lớn như lưỡi chó, đong đưa, đong đưa… rồi lại dài ra đến cằm. Nước dãi từ miệng không ngớt nhễu nhão. Lúc này, mắt cô toàn tròng trắng, thân thễ bốc mùi ô uế nồng nặc như xác chết trôi. Thực tế là lúc đó, nước tiểu và phân của cô cứ tự tuôn ra từng chút, từng chút thành vũng dưới sàn. Ngay đến ông hàng xóm gan dạ nhất cũng chỉ dám giữ chặt hai vai cô mà không dám nhìn vào khuôn mặt nữa người nữa ma đó… Sư huynh Chánh đã mục kích tận mắt nên đề nghị với má cô trị tà. Bà già mừng quá, mau hối thúc mời Thầy Tư Nhang tới trị… Hôm đầu, thầy trò tôi tới vào cuối giờ Ngọ. Cổ ngủ li bì, không biết ai là ai. Thầy Tư để lại đạo bùa “Chỉ Tâm” dán ngay đầu nằm của cổ và đưa thuốc xông tà tẩy trược trong nhà. Lúc ấy mọi việc vẫn bình lặng. Thầy Tư nói với má cô Huệ:
- Thím chuẩn bị tinh thần đi. Để tới ngày thứ ba là quá trễ rồi. Tui trị tới đâu hay tới đó. Thiệt tình là rớ vô ba cái vụ này thầy trò tui cũng xui ê ẩm luôn bởi vì đây là nhân quả của gia đình dòng họ nhà thím… Nhưng biết mà hổng trị thì vài bữa nữa chắc cô Út không còn mạng…
- Dạ, chuyện xảy ra với đứa đầu tui đâu có tin. Vả lại buồn quá, mẹ con mạnh ai nấy tự mặc niệm, ít gần gũi nhau. Kế rồi con Hồng ra đi, tui ngờ ngợ. Lối xóm đồn đãi, tui cho là dị đoan, ai dè bây giờ tới phiên con Út Huệ…
- Giá mà lúc đó thím gặp đúng thầy để giải tỏa cái sợi dây treo cổ. Sau đó đào dưới nền chỗ hai cái chân cô Hai chết duỗi thẳng cẳng lấy cục máu uất kết của cổ với ma Thần vòng, làm phép thiêu cục máu đó, lấy tro tàn rải trước lư hương bàn Phật trong Chùa, cuối cùng tụng kinh cầu siêu 49 ngày cho cổ là xong rồi. Đàng này…
- Thôi lỡ rồi. Trăm sự nhờ thầy. Nhà tôi chỉ còn lại đứa con này thôi. Nó mà đi luôn, chắc tôi cũng chết theo nó chứ sống gì nổi, thầy ơi! Bà má vừa nói vừa khóc nức nở.
Thầy Tư kê đơn thuốc trị tà cho má cô Huệ. Tôi nhìn vào đơn thuốc: Thổ chín (ngói lâu năm nằm phía Đông mái nhà) rửa sạch nấu chung với nước mưa cho uống mỗi ngày – Rau bù ngót để sống đâm nhỏ, vắt lấy nước cho uống – Vị thuốc Quỷ Kiến Sầu + Ten rỉ của đồng tiền cổ đem xông một ngày một lần. Mỗi lúc xông thuốc, cô Huệ đang nằm bổng cựa quậy, miệng nói: “ Đi đi, không ở nhà này nữa” sau đó là bọt mép sùi ra ướt cả gối nằm. Tạm ổn vài hôm rồi cũng lờn. Hàng đêm cô cứ lên cơn dẫy dụa, le lưỡi dài ra cả tấc, trợn dọc rồi lại lôi tên cha sanh mẹ đẻ ra mắng nhiếc thậm tệ như thù oán mấy đời. Cứ đà nằm vùi này mà không chịu ăn uống, không chừng cô cũng kiệt sức mà chết thôi! Thế là Thầy Tư quyết định, đêm nay phải đối mặt với Thần Vòng, lập đàn pháp thỉnh Sơn Thần Độc Tướng về trợ lực khu tà. Phép này Thầy Tư làm đàn chủ, cần bốn vị Hạ Sư trợ lực trấn bốn góc đàn mới đặng. Thầy Bàn với tôi:
- Thanh, tối nay mày, thằng Bình, thằng Chánh, thằng Trọng thi sắc lên vai, lập tướng TỨ TRỤ để tao ăn thua đủ với nó!
- Mà thầy ơi! Huynh Chánh vợ đang đẻ, nằm trong Từ Dũ. Em sợ uế trược, mà ổng cũng chẳng có tinh thần nào trấn đàn đâu.
- Chớ tụi bây học hành tệ quá. Đâu được mấy thằng xuất sư. Bây giờ không có nó, tao đào đâu ra người trấn đàn chứ?
- Hay là mình thỉnh Sư Thúc đi thầy?
- Sư Thúc mày thì cao tay ấn rồi. Nhưng mà ổng ở trên non, kêu về chắc trễ! Còn Sư Bá mày cũng giỏi… có điều tao ngại thằng chả ba cái vụ tiền bạc quá!
- Thôi, cứ “vẽ’’ đại đi thầy. Miễn là ổng xuống đây. Hổng lẽ biết bị “vẽ” ổng lại bỏ về!
- Ừ. ừ… chắc cũng phải vậy thôi.
Trời đất khiến xui, hai thầy trò vừa về tới cổng đã gặp sư Bá đang ngồi rung đùi uống trà.
- A! Anh Tư ơi, tui hốt mớ ôrô về xài, ở trển hết rồi, tụi nhỏ đi chặt không kịp.
Thầy Tư mừng rỡ như mở cờ:
- Ô rô khô thì còn cả đống. Nếu anh cần thì nói tui kêu tụi nhỏ đi chặt thêm cả xe lam cho anh luôn.
- Thôi, cho tui mớ khô là đủ rồi.
- Ờ, mà lúc này ba cái vụ “Ngũ Âm binh” của anh sao rồi?
- Ngũ Quỷ hả? Tụi nó linh lắm, có điều nó phá quá, chúng đòi ăn đủ thứ. Tui định làm cái trang riêng sau nhà cho nó nè.
- Chà! Càng quậy thì càng linh đó. Mà anh có kêu thử nghề chưa?
- Mới có lặt vặt bẻ giò mấy thằng đốn chuối trộm thôi. Đâu có vụ nào ngon…
- Anh chịu chơi lấy tiếng hôn? Ngủ Quỷ hổng chừng dưới cơ Ma Thần Vòng đó. (Hà, ổng đang khích tướng đây).
- Hả! Nói giỡn hoài. Tui luyện bằng huyết chớ đâu có bạ đâu cho “ăn chay” đó như anh.
- Vậy ở chơi ít bữa, tối nay để Ngủ Quỷ ra trận cho biết.
- Thần Vòng thì tui chưa “Đụng” qua. Tối dẫn tui tới đi! (cắn câu rồi!!!).
Thầy Tư mừng húm:
- Thôi thôi, dọn cơm ăn… Tối nay hạ hồi phân giải.
Sư Bá ngồi vê vê điếu thuốc gò trên hai ngón tay, miệng nở nụ cười tự đắc. (ổng đâu biết bị sư phụ tôi dụ.)
Hơn 10g khuya, ba chiếc “xế điếc” đèo “năm thầy trừ ma” đổ bộ xuống cứ địa của Thần Vòng! Sư Bá cứ cười cười ngậm điếu thuốc rê hai tay đút vào túi áo bà ba đen, Thầy Tư thì cứ gãi gãi lỗ mũi. Hai huynh Bình và Trọng có vẻ hơi khớp, vì từ trước đến nay toàn là khoán giời ăn, trị sưng trặc chưa từng đụng trận lớn bao giờ. Còn tôi thủ sẵn trong túi mớ A ngùy. Lỡ nó có chộp mình thì còn có đồ nhét vô họng nó luôn. Thiệt tình lúc này tôi cũng run trong bụng… Bàn hương án đã bày ở trước cửa, Thầy Tư lên nhang triệu thần tướng. Tiếng thầy vang lên trong đêm nghe sang sảng: “Nam mô Ngô phụng Bồ đề cấp cấp bảo lai quá hải…” Tôi đứng kế bên cũng kết ấn trục chư vị Ngũ hổ về trợ lực: “Hiu hiu gió thổi đầu non – Ham dạo Ngũ hổ hãy còn chơi đâu… Nghe thầy trục thỉnh nơi đâu mau về…” Bài trục chưa dứt thì má cô Huệ chạy ra hớt hải:
- Thầy ơi. Làm ơn vô coi nó kìa! Mặt bà lộ rõ nét kinh hoàng.
Sư Bá nhanh nhẹn nhổ cái đuôi thuốc gò còn dính trên miệng, tằng hắng thật lớn rồi bước ngay vào! Cô Huệ đứng giữa buồng, tóc tai dựng đứng, một tay nắm cổ mình, một tay chỉ vào hư không trước mặt, mắt trắng dã. Thầy Tư nhìn hai ông sư huynh của tôi:
- Tui bây gỡ tay nó ra coi.
Hai ông vừa tiến đến gần, chợt cô Huệ khạc mạnh một bãi nước miếng vào mặt huynh Bình ngọng, chân kia cô đá vào “bộ chỉ huy” của huynh Trọng. Thiệt là bất ngờ! Huynh Trọng chưa có kinh nghiệm trị tà đành hứng trọn nguyên chiêu “Độc nữ cước” !!! Hai tay bợ chặt của quý, huynh Trọng khom người cắn răng, đau đến đổ mồ trán. Thiệt là dở khóc dở cười. Ngó lại huynh Bình thì bị cô Huệ ôm chặt và cắn vào lỗ tai kịch liệt.
- Cứu con, thầy ơi!!!
Một phản xạ đến từ trong vô thức đẩy tôi lướt đến bên cô Huệ. Bàn tay phải tôi tự nóng lên rồi nắm thành ấn, phóng thẳng hai ngón trỏ, giữa điểm vào Tam tinh cô Huệ, miệng thinh không đọc chú: “Phụng thỉnh Bát Môn Kim Cang, đồng lai trợ ngã thư phù niệm chú, biến biến vương vương hiện hiện, hình thần uy nhơn, hồi cấp cấp” Cô Huệ lập tức rú lên bật ngửa ra sau. Cô ngồi chồm hổm, chống tay xuống đất, mồm không ngớt thóa mạ: “Mồ Tổ cha tụi thầy bùa ăn giấy đi cầu, về ôm vợ… Mắc mớ gì ôm tao. Mẹ bà thằng mặc áo đen đ… Mã người chết!!!” Câu chửi rất đau vì nội bọn ai cũng có vợ (chỉ trừ tôi). Còn “Thằng áo đen” đích thị là sư Bá rồi (Mà làm sao nó biết ổng tối ngày ra ngoài nghĩa địa nhỉ). Sư Bá cắn răng tụng liền mấy câu chú rồi búng móng về phía cô Huệ. Cô rú lên từng hồi rồi nằm giãy bành bạch tự xé áo quần của mình. Sư Bá bước tới:
- Sao hả, dám vô lễ với thầy hả. Ngồi dậy lạy thầy cho mau!
- Lạy cái mã chó, cái mẹ mày! Đồ mặt l… ăn đồ dơ!
Sư Bá nổi xung thiên nhào tới, một tay xòe trảo ấn xuống đỉnh đầu con tà (lúc này cô Huệ đâu còn là cổ nữa, bị chiếm xác hoàn toàn rồi.) tay kia hai ngón cái và giữa bấu lấy huyệt Mệnh môn cô Huệ. Cô vừa la khóc vừa rủa xả thiệt không có tàu xe nào chở hết. Má cổ nóng ruột:
- Thầy ơi! Nhẹ nhẹ tay giùm.
Thầy Tư Nhang cũng lên tiếng:
- Thôi rồi rồi, để tui nói chuyện với nó – Thầy Tư vỗ nhẹ lưng sư Bá nhắc nhở.
Sư Bá vừa buông tay vừa bực dọc lầm bầm: “Giỡn mặt với thầy là tan nát xác hồn nghe con”
Thầy Tư hiệu triệu: “Lập tứ trụ đi!”
Sư Bá và ba huynh đệ tôi tự chia thành bốn góc. Tay nắm ấn phụng thỉnh Sơn Thần độc tướng. Ở giữa, Thầy Tư tay trái nắm quyết Dần, tay phải hươi gươm đảo tà. Tiếng thầy trở nên rổn rảng: “Ân sư xưa kia gia truyền cho đệ tử. Nay dụng Long tru qua lấy linh phù về hàng phục 36 động yêu ma… Nam mô Thiên Thừa Thái Dương khẩu niệm chơn ngôn, tướng trị lai hiệu. Cấp cấp như lực lịnh”
Căn phòng chợt nóng dần lên, nhang trên bàn rung rung. Ai nấy nín thở tập trung vào chú lực!…
Thần đã về...
Huynh Bình mặt đỏ như gấc, hầm hầm từ vị trí trụ Đông bước vô giữa, tay tự cột lá sắc đỏ vòng qua vai trái xuống nách phải, hốt ngay mớ trầu cau trên Pháp đàn bỏ ngay vào miệng nhai rau ráu. Chưa đủ, còn chộp luôn bó nhang đang cháy đỏ cho đầu lửa vào miệng ăn. Bả nhang được phun thẳng vào mặt con tà.
Á… á… á… con tà bưng mắt thét lên. Huynh Bình lúc ấy thần sắc rất lạ, cổ nở bạnh ra rất lớn, lưng như gù, xương quai hàm nghiến trèo trẹo qua lại, mặt bự như cái mâm. “Thần” bước đến con tà, hễ miệng thốt lên một tiếng lạ (nghe như tiếng Miên) là tay vỗ một cái vào thân nó. Con tà run bần bật, kêu liên hồi “Trời ơi… Trời” . Chưa hết “vị thần” trong xác huynh Bình nhảy xổ đến pháp đàn, giật phắt gươm đảo tà trong tay Thầy Tư, Thầy Tư đưa gươm và lùi lại. Vị thần lấy gươm bổ bừng bực vào ngực và vào bắp tay mình. Cứ mỗi nhát chém là mỗi lần con tà rên rỉ, khóc ngất. Rồi vị thần hốt một nắm tàn nhang rải lên đầu cô Huệ, xoa mặt cô, cất lời gầm gừ như nạt nộ! Vài giây sau, huynh Bình như chợt tỉnh. Có lẽ ngại vì thấy mình đang rờ mặt cô Huệ, huynh ta lẹ làng trở về vị trí của mình. Lúc này cô Huệ nằm yên như ngủ say. Không khí bình yên tĩnh lặng đến lạ lùng. Má cô Huệ thì thào: “Nó đi rồi!” . Sư Bá lắc đầu: “Thứ này quỷ quyệt lắm, tin nó sao được” , rồi móc túi áo lấy ra một bọc vải. Mở bọc ra, lấy năm cái hình nhân bằng gỗ mít nài, mỗi cái cao hơn ngón tay trỏ một chút, để lên bàn. Kế đến, ông rót đầy một chén rượu đế lớn để bên cạnh. Kế thắp 5 cây nhang, tay trái thủ Ngũ Lôi Ấn miệng hô lớn: “Nhơn nhơn tinh tinh, càn ma ra đảo mộc, triệu Ngủ quỷ đáo ngô đoàn… Tinh tiên, tinh linh, tinh nguyên, tinh vọng, tinh vượng, nghe lời thầy hiệu triệu, cấp sai, cấp báo…” Thoắt cái, năm hình nhân đứng dậy vục đầu vào tô rượu làm thấm ướt cả những miếng vải đỏ cột trước ngực mỗi hình nhân. Sư Bá lầm thầm rồi thổi khói nhang về hướng Ngũ quỷ, miệng nạt lớn: “Cho mau” . Cô Huệ nãy giờ dường như say ngủ, chợt ngồi phắt dậy, mắt trợn tròn, miệng rủa xả: “Đồ chó đ…, cho tao ra. Sao kêu năm thằng mọi đuổi tao vô hả? Đi hết đi!” . Sư Bá lại họa nhang mấy lần thổi về phía cô. Lập tức cô bật ngửa. Ngực, đầu và hai chân như dính xuống gạch, lưng nẩy lên cao. Nện bình bình xuống sàn, miệng thét liên hồi: “Thả tao ra, thả tao ra” Ai nấy đứng tròn mắt nhìn (công nhận công lực Ngũ quỷ của sư Bá dữ dội thiệt). Sư Bá nói:
- Mày muốn ra, phải khai rõ họ tên, tuổi tác, thề với thầy cho rõ rồi thầy cho đi.
- Đau quá thầy ơi! Lạy thầy, cho con đi.
- Bây giờ biết sợ chưa? Mày nguồn gốc ở đâu? Khai thiệt!
- Dạ, con bị người ta ép uổng thắt họng chết. Tội con thầy ơi…
- Chết đâu sao lại về đây phá?
- Con chết tại gác nhà này. Con là con ở bị ép dâm!...
- Có ai cúng kiếng gì chưa? Mà sao lại không chịu đầu thai?
- Uất ức quá thầy ơi! Buồn khổ quá, không ai ngó ngàng, con muốn mấy cô ở đây chơi với con cho có bạn có bè.
Thầy Tư Nhang lúc bấy giờ mới lên tiếng:
- Không được. Đã bắt hai đứa là quá lắm rồi. Bây giờ để tao đưa về am tu dưỡng! Tên tuổi là gì?
- Dạ, con tên Phạm Thị Bích L…, mười bẩy tuổi, có thai, treo cổ chết ngày… Bây giờ thầy thả con ra đi!
- Được, mày bứt tóc ăn thề, rồi tao cúng cho siêu!
Sư Bá lâm râm nắm quyết chỉ vào chén rượu, lập tức cô Huệ chùng người lại như dây thun hết bị căng. Cô lầm bầm gì đó rồi bất chợt phóng thẳng về phía huynh Trọng. Thì ra mải theo dõi diễn biến cậu chuyện mà huynh ấy bỏ xuôi tay ấn quyết. Quá sơ hở rồi! Hai tay cô Huệ vồ thẳng cổ huynh ấy bóp chặt, lưỡi cô thè dài ra hơn một tấc liếm qua lại trên mắt huynh Trọng. Huynh ấy như mất hết hồn, mắt mở trao tráo đứng im chịu trận. Lập tức, sư Bá hô “Cho mau” và kê năm cây nhang thổi khói về hướng cô Huệ. Cùng lúc với Sư bá, tôi chuyển ấn Ngũ Lôi Thần Tướng bằng cả hai tay xả toàn lực thẳng về phía cô Huệ luôn. Một tiếng “Á… á.” vang lên từ miệng cô Huệ, sau đó là tiếng “Bốp” như pháo nổ. Chén rượu trên bàn tự nổ bể tung tóe, năm hình nhân Ngũ quỷ của sư Bá cũng văng theo tùm lum dưới sàn. Mặt kiếng cái bàn cũng nứt mấy đường.
- Trời ơi! Mày hại tao rồi. – Sư Bá dậm chân ôm đầu. Thì ra hai ấn Ngũ Lôi Thần Tướng của tôi xả nhằm Ngũ quỷ của sư Bá (chết tôi rồi!).
Đàn tứ trụ bị vỡ. Cô Huệ lúc này quỳ hai gối, tay duỗi ra phía sau như chim xếp cánh, tóc phủ đầy mắt, lưỡi dài quá cằm đong đưa nhiểu nước dãi. Cô cất tiếng thở rền từng hồi thật ghê rợn. Huynh Trọng đã bất tỉnh nhân sự, nằm sóng soài phía trước cô. Thầy Tư Nhang liền phóng một bước dài tiếp cận sát cô Huệ, một tay tóm tóc cô, một tay xả gươm cắt nắm tóc đó đứt phăng. Mọi việc diễn tiến quá nhanh và bất ngờ. Tôi đứng đó ngẩn người. Thầy Tư nói nhanh:
- Tụi bây nắm hai vai giữ chặt không cho nó xuất ra!
Rồi thầy lẹ tay lấy từ trong túi áo ra lá bùa trảm tà mở bung, rồi thầy đặt nắm tóc cô Huệ vào giữa bùa, xếp bùa làm 8 để lên bàn. Lúc đó tôi sực nhớ đến cục A ngùy trong túi. Lập tức, một tay đè vai cô Huệ, một tay thò vào túi lôi cục A ngùy ra định tọng luôn vào miệng cô. Thầy Tư như biết trước vội nạt liền: “Bỏ cái đó lại! Làm vậy là tiêu hết công sức đó.” Tôi nghe vậy liền quăng ngay cục thuốc hôi rình ấy vào góc nhà, rồi dùng hai tay đè chặt vai cô Huệ. Thầy Tư giục sư bá: “Ông kêu Tam Sát Phiên Thần hỗ trợ tui” nói xong thầy hươi kiếm lên. Sư Bá liền chắp tay ấn làm lịnh hỗ trợ cùng thầy: “Thần cung cấp trợ oai linh, Tam sát phiên thân, Nhân sát, tà sát, quỷ lộng sát, Ngũ Hành nhứt khắc đại sát, cấp cấp như lực lịnh” . Thầy chém nhát kiếm xuống lá bùa gói nắm tóc. “Phựt” – “Á… á…” . Cô Huệ giãy giụa nấc lên, rồi bờ vai cô rời khỏi tay tôi. Cô ngã sấp xuống sàn. Trên bàn, cái bùa gói tóc của cô Huệ đã bị thầy tôi chém đứt. Máu đỏ bầm ở đâu từ lá bùa rịn ra ước chừng một chung nhỏ chứ không phải ít, mà máu đặc đi rất nhanh. Sư Bá nói:
- Chết mẹ nó luôn rồi!
- Thiệt cực chẳng đã phải xử nó để mà cứu thằng đệ. Thầy Tư thở dài nói, mặt thầy trông buồn thiu.
Than thở xong, Thầy Tư lấy lưỡi kiếm hớt máu trên bàn và lá bùa bỏ vô ông lò đã nhóm sẵn. Quay sang tôi thầy nói:
- Bây giờ lấy cái A ngùy của mày ra xài được rồi đó.
Tôi lượm cục A ngùy bỏ luôn vào lò. Lá bùa, máu, tóc, cục A ngùy được thiêu kỹ đến ra tro. Thầy bảo tiếp:
- Thanh, lấy chỉ ngũ sắc gút chín biến phép ông Tề cho bệnh đeo liền. Bình, mày cắt lễ nặn máu hai đầu ngón chân cái cho thằng Trọng lẹ lên.
Tụi tôi lập tức thi hành. Cô Huệ được đưa lên sa lông nằm. Mấy thầy trò lặng lẽ gom đồ nghề. Riêng sư Bá cứ cầm mấy hình nhân gỗ mít mà hít hà:
- Thằng đệ ông nó hại tui mà. Tiêu hết công sức cả năm Trời nuôi luyện rồi!
- Thôi, anh đừng buồn. Hay là lấy của tui về nhà luyện tiếp.
- Cám ơn, nhưng của ai nấy xài, con ai nấy dạy, tui hổng lấy đâu.
(Ổng lại xỏ xiên tôi nữa rồi!!!)
Thầy Tư kêu má cô Huệ tới dặn dò:
- Thím à, mai cứ mời bác sĩ tới cho thuốc men cổ uống. Cỡ một tuần là mạnh lại. Trong tuần, nhớ đừng cho cổ soi gương nghe. Canh chừng không cho đi đâu một mình. Tới chừng thần kinh mạnh lại là ổn, có thễ đi học lại được rồi…”
- Hết thiệt hôn thầy? Lỡ có gì…
- Hết là hết mà. Nói thiệt nha, thím chịu khó quan tâm đến con cái một chút, đâu phải chỉ kiếm tiền nuôi con là đủ, phải gần gũi tâm sự với nó thường xuyên, đừng để nó cô đơn buồn vu vơ…
- Dạ, thiệt là đội ơn mấy thầy. Biết lấy gì trả đây. Hay là cho tui gởi…
- Thôi, tiền bạc thím lo thuốc men cho cháu. Chỉ cần một lít đế ngon và một bánh thuốc rê Vĩnh Hảo cho Thầy Ba đây là đủ rồi… (ngó qua thấy mặt sư Bá vẫn quạu đeo, hổng ừ hử gì cả)
- Dạ, để ít bữa tui dẫn nó tới nhà thầy lạy đền ơn.
Sáng hôm sau, sư Bá chia tay Thầy Tư với một mớ ô rô mang về, còn thêm cho ổng mấy gói trà Vĩnh Hảo, thuốc Bastos xanh để “bù đắp” nỗi đau!!! Giờ Ngọ trong ngày, ở nhà huynh Trọng bàn thờ Tổ tự nhiên nứt từ trên xuống, lư hương phát hỏa ngùn ngụt tưởng đâu cháy nhà rồi. Thầy hay được lắc đầu: “Cái số nó mạt nghệ rồi. Thôi khỏi làm thầy, đi làm nuôi vợ con là đủ” Hai năm sau, có thiệp hồng gửi tới mời Thầy Tư đi dự đám cưới cô Huệ mà thầy không đi. Ổng chỉ nói: “Tao tới làm chi, đâu phải ông già nó! …” Còn tôi lại nghĩ cái nghiệp làm thầy là vậy đó. Tự mình khóc cười trong lòng. Thầy tôi là vậy đó. Thầy Tư Nhang, người hùng thầm lặng của bóng tối dị đoan.
(Còn tiếp)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tìm thêm